NGƯỜI GỤC ĐẦU TRÚT HƠI THỞ- Suy niệm Thập giá Thứ Sáu Tuần Thánh 07.4.2023

By TT. MTGXL

THỨ SÁU TUẦN THÁNH, 07.4.2023

NGƯỜI GỤC ĐẦU TRÚT HƠI THỞ

Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, vào một khoảnh khắc trong bài Thương khó, chúng ta được tin Đức Giêsu “trút hơi thở cuối cùng”, nghĩa là Ngài “qua đời”, Ngài “từ trần”, Ngài “chết”. Đó phải là một tin vô cùng chấn động, một thực tế rất đỗi kinh hoàng. Cảm xúc của chúng ta lúc ấy thế nào? Trong đời, có lẽ ta đã từng nghe nói, hay chính mình đã từng kinh nghiệm về những cái chết không thể tin nổi, những sự “ra đi” không thể chấp nhận được. Ta cần rất nhiều thời gian để cuối cùng bằng lòng cho sự thật ấy trở thành một phần của cuộc sống.

Đức Giêsu gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. Mọi sự hoàn tất; mọi sự chấm dứt như đối với bất cứ thân phận người nào. Là tín hữu, ta được mời gọi quỳ gối thinh lặng. Như vậy là ta đã chấp nhận cái chết của Ngài rồi sao? Còn cái chết của ta một ngày nào đó sẽ đến thì sao ? Nó có đáng gì mà so sánh, mà tiếc nuối, mà phẫn nộ!

Cũng may là Chúa không mời ta họp bàn kế hoạch cứu độ. Có lẽ ta sẽ có ý kiến, nhưng chắc chắn chẳng thể nào có gì tương tự với điều đã xảy ra trên Thập giá hôm nay. Ta không thể nghĩ ra vì đó là điều ta sợ nhất.

Ta sợ cái chết, một nỗi sợ chắc chắn nhất nhưng cũng mơ hồ nhất. Ta có cảm giác sợ ấy khi ngồi một mình trong đêm vắng bên cạnh một thi hài. Xác chết vô hồn bất lực chắc chắn không thể làm gì được ta. Nhưng hình như cái bóng dáng cô đơn kia có điều muốn nói với ta; cái chết làm cho người thân thương của ta trở thành xa lạ như chân trời viễn xứ mà ta phải đi về. Nơi ấy là đâu? Ta không sợ cái gì rõ rệt, nó là cái gì trống vắng chơ vơ của thân phận người.

Ta không chỉ sợ chết mà còn sợ cách chết. Cái chết dù sao cũng hiển nhiên, không có chọn lựa, trước sau sẽ đến, vì vậy cũng có chút công bằng. Nhưng cách chết thì vô vàn, may rủi cũng có mà bất công cũng nhiều. Làm sao một người như Đức Giêsu lại phải chịu một cách chết đáng sợ như vậy? Sống lành thánh chưa chắc đã được chết nhẹ nhàng. Hiền nhân sống truân chuyên chết nghiệt ngã không phải là chuyện hiếm thấy trên đời.

Thế mà cái chết của Đức Giêsu là một cái chết “hoàn tất”, cho Ngài và cho chúng ta. Thiên Chúa đã muốn cứu chúng ta bằng một cách mà ta không thể nghĩ ra, nhưng bây giờ ta có thể suy gẫm:

1. Có phải bằng cách đó, Chúa Giêsu sẽ đồng hành với mỗi người chúng ta đến tận chỗ thâm u đáng sợ nhất của cuộc đời ? Nếu vậy thì chẳng còn chỗ nào trong cuộc sống mà Ngài không thể ở bên ta.

2. Có phải bằng cách đó, Chúa Giêsu đã giải thoát ta khỏi mọi phán xét dựa vào dáng vẻ bên ngoài để ta được tự do sống như một nhân vị độc đáo chứ không như một đơn vị sản phẩm hàng loạt? Nếu vậy thì chẳng có gì đáng cho ta phải lệ thuộc mà không sống cuộc sống của chính mình.

3. Có phải bằng cách đó, Chúa Giêsu đã cho ta nhận ra rằng được sống mong ước và dự định Thiên Chúa dành cho mình là điều duy nhất làm nên ý nghĩa cuộc sống? Nếu vậy thì ta chẳng có lý do gì để làm đẹp mong ước của người khác mà không hoàn thành ơn gọi của bản thân.

Anna Trần Nguyệt

MTGXL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *