Mc 11,11-26 ĐI RA ĐI VÀO – Suy niệm Thập giá Thứ Sáu 02.6.2023

By TT. MTGXL

Thứ Sáu 02.6.2023

TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Mc 11,11-26 ĐI RA ĐI VÀO

Đoạn Tin Mừng này kết hợp mấy sự việc trong quãng thời gian Chúa Giêsu và các môn đi ra đi vào Giêrusalem. Chuyến đi này đối với Chúa Giêsu rất quan trọng, chuyến đi của một đời người. Chúng ta được biết là Ngài cương quyết lên Giêrusalem trong tâm thế sẵn sàng cho cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu biết việc Ngài làm, còn các môn đệ thì không. Họ cứ phải theo Chúa như vậy. Hãy thử đặt mình vào vị trí của các môn đệ để cảm nhận.

Các môn đệ trong chuyến đi này là “Nhóm Mười Hai”, không thấy dấu hiệu có ai vắng mặt. Tin Mừng liên tục nhắc lại sự hiện diện của họ bên cạnh Chúa Giêsu như thể số phận của họ không thể rời Ngài : họ có mặt lúc đi ra Bêtania, lúc rời khỏi Bêtania, lúc vào Giêrusalem cũng như lúc rời khỏi Giêrusalem. Sự hiện diện của họ đặc biệt được nhấn mạnh trong câu chuyện cây vả : họ nghe Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả (c.14), và khi trở lại ngang qua đó chính họ thấy nó chết khô (c.20). Đi ra đi vào Giêrusalem vất vả sáng sớm chiều hôm như vậy với Chúa Giêsu để làm gì?

Chúng ta không tìm thấy một việc gì cần sự có mặt của các môn đệ, ngoại trừ chuyện tất cả họ chứng kiến mấy việc khác thường, nghĩa là Chúa Giêsu chưa từng làm như vậy bao giờ.

Chuyện thứ nhất đối với cây vả. Không hiểu sao Thầy trò vừa ở một nơi có cái tên thân thương như Bêtania mà lại đói. Còn cây vả thì thật không may ở trên đường đi của các ngài. Lý do nó không có trái “vì không phải là mùa vải” được đưa vào câu chuyện phải có ý nghĩa gì, nếu không thì sẽ làm tăng thêm tính cách khó chịu vô cớ của Chúa Giêsu.

Chuyện thứ hai đối với những người mua bán đổi tiền trong Đền thờ. Rất đáng ngạc nhiên về cơn giận cũng như về uy quyền Chúa Giêsu thể hiện lúc đó, nhất là hậu quả không thể tránh. Mọi chuyện đang yên lành như cái vẻ bề ngoài của nó thì cớ gì Chúa tự chuốc đau thương vào mình như vậy ?

Từ đầu đến cuối, các môn đệ không biểu lộ một phản ứng, không hé một lời ngoài việc Phêrô dè dặt báo cáo chuyện cây vả đã chết khô. Tiếp theo đó là lời dạy của Chúa Giêsu, chuyển hẳn sang đề tài tin và tha thứ, các môn đệ chắc không hiểu gì. Ngày nay chúng ta tưởng mình hiểu là nhờ chú giải các kiểu hoặc linh đạo hoá quá nhanh.

Cũng như các môn đệ, chúng ta chưa hiểu gì đâu, cần phải suy gẫm mãi. Xin gợi ý vài điểm:

1. Có gì liên quan giữa câu chuyện cây vả với dịch vụ đền thờ, phải chăng là một lối sống đạo (một lối tu) theo thời vụ, chỉ sôi nổi ở các sự kiện, vào các dịp lễ, trong khi thực chất thường ngày thì sum suê cành lá, không hoa trái đức tin? Vì vậy mà Chúa Giêsu buồn, nổi giận?

2. Những bước đi lặng lẽ của các môn đệ bên cạnh Chúa Giêsu có thể làm ta suy nghĩ gì? Trong tình huống tương tự, có lẽ chúng ta đã thắc mắc đến tận chân răng, có khi chẳng ngại cho Chúa Giêsu vài lời khuyên bảo.

3. Có biết bao điều ta nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng hiểu; có rất nhiều ngày ta chẳng làm gì nên chuyện. Nhưng chính những hoàn cảnh đó đã tôi luyện sự kiên nhẫn thầm lặng và làm cho chúng ta nên khôn ngoan. Mong sao được sống một ngày là thêm một ngày tu tâm dưỡng tính, dù có lúc thật sự chỉ có đi ra đi vào. Muốn đón lấy thập giá không phải dễ, còn cả một con đường bĩ cực mới đến được đồi Golgotha.

Anna Trần Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *