By TT. MTGXL
Thứ Sáu, 23.6.2023
TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Mt 6,19-23 CON MẮT
Người ta nói “mở mắt chào đời”, rồi lại nói “nhắm mắt lìa đời”; khi không làm chủ được đời mình, bị mất phương hướng, người ta nói “đành nhắm mắt đưa chân”.
Trong bài Tin Mừng, có một sự liên hệ giữa kho tàng và đôi mắt. Kho tàng là thứ quý giá mà người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được cách vững bền, là thứ mà người ta phải “tích trữ” và “giữ gìn”, không để ai lấy mất. Vấn đề là không phải ai cũng biết kho tàng của mình thực sự là gì. Xuân Diệu đã từng viết trong bài thơ Dại Khờ rằng: “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi.” Trong tình huống đó người ta nói là “mù quáng”, lại một thành ngữ nữa liên quan tới con mắt. Có quá nhiều thứ khiến cho mắt nhìn sai lệch chứ không chỉ có tình yêu. Người ta gom chúng vào ba thứ gọi là tình, tiền, tài. Chúng không tệ hại như vậy đâu nếu ta biết đánh giá chuẩn xác. Đó có thể là những điều kiện, những phương tiện trung gian giúp ta trên hành trình đi tìm kho tàng đích thực. Chúa Giêsu đã từng ví Nước Trời như kho tàng giấu trong ruộng, hoặc như viên ngọc quý, người tìm được nó rồi thì sẵn sàng bán tất cả gia tài sản nghiệp để mua. (Mt 13,44-46)
Mở mắt chào đời là ta được ném vào một nơi gọi là “cõi tạm”, và quả thật kinh nghiệm cho ta thấy mọi thứ gần như tự đến rồi tự đi, kể cả những thứ mà ta vất vả tìm kiếm, chăm sóc giữ gìn, mong ước nó ở lại với ta lâu bền hơn một chút: sức khỏe của ta, người thương của ta, kiến thức của ta, công sức của ta,… sao tất cả cứ bỏ ta mà đi như vậy? Thưa vì đây là cõi tạm, mọi thứ được trao cho ta trong một thời gian, để ta nhờ đó mà tìm tới với kho tàng đích thực của đời mình. Chính vì lẽ đó mà ta được trao ban cho đôi mắt đề thấy điều thiện hảo giữa chốn vô thường, để thấy cơ hội và điều kiện hạnh phúc đang trôi đi như nước xuôi dòng. Thời gian cứ tiếp tục trôi, vô tình không thể trách, nó có thể quý hơn vàng nhưng nó cũng có thể hoá thân thành mối mọt gặm nhấm những thứ mà ta không biết làm cho nên vĩnh cửu. Nếu đôi mắt của ta không đủ tốt, không đủ sáng để nhận ra chân tướng của sự vật khi nó hiện ra trước mắt mình thì ta biết chắc mình đã thua cuộc ngay khi còn sống. Thực tế là con người không có khả năng dung nạp nhiều : ăn vừa đủ, tiếp thu giới hạn, không được dư bất cứ chất gì trong cơ thể. Nhưng đôi mắt ta thường tham lam, đó là lý do khiến nó dễ mù loà.
Chị là một nữ tu Mến Thánh Giá, nhận châm ngôn của Đấng Sáng lập, thì bài Tin Mừng đang thức tỉnh chị về chuyện “con mắt”. Hãy thử suy nghĩ mấy điều sau đây:
1. Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của chị, châm ngôn này hiển thị như thế nào trong cuộc sống?
2. Chắc trong đời chị đã có lần trải qua giờ cầu nguyện chỉ làm đúng một việc là ngăn không để nước mắt rơi xuống. Nó đầy ắp trong lòng mắt nhưng chị cố nuốt vào trong bằng cách chớp liên hồi, sao cho nó không đủ thành giọt để rơi. Con mắt của chị đang lên tiếng rồi đó. Chị đang chiến đấu vì điều gì vậy?
3. Đôi mắt tốt là đôi mắt có khả năng khám phá vẻ đẹp, điều thiện hảo nơi những thứ bình thường, thậm chí thua cả bình thường. Đôi mắt của chị trước Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh có được cái diễm phúc ấy không?
Anna Trần Nguyệt
Tin cùng chuyên mục:
Bảo vệ: VUI HỌC LỜI CHÚA – Chúa Nhật 28 Thường Niên B
Bảo vệ: CHẦU THÁNH THỂ – Thiếu Nhi- Chúa Nhật 27-34 Thường Niên B
KHÔNG CÒN PHÉP LẠ – Lc 10,13-16 – Suy niệm Thập giá Thứ Sáu 04.10.2024
RIP Tháng 10.2024