CÓ CHÚA CÙNG ĐI

Địa chỉ :   Số 4, Thôn Tân Phú 2, Xã Đình Lạc, Huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:   0263. 377 4087  

Thành lập tại Giáo xứ Tân Phú:   ngày  11/07/2008

Bổn mạng cộng đoàn:   Mẹ thăm viếng – 31/05

Cộng đoàn Tân Phú được thành lập vào năm 2008.

Chị em sinh hoạt tại cộng đoàn này là chính, nhưng kiêm thêm một họ lẻ nằm trong sông. Vì vậy cộng đoàn chia ra

– Hai chị em sẽ trực tiếp làm việc ở họ lẻ trong sông,  chị em vào đó từ thứ hai đến thứ bảy, chiều thứ bảy và cả Chúa Nhật trở về cộng đoàn chính nằm phía ngoài quốc lộ để có những giờ sinh hoạt chung với cộng đoàn.  Họ lẻ trong sông cách mặt lộ chừng ba cây số. Trong đó có lớp học tình thương và ngôi nhà cho hai chị em ở. Chị em dạy học cho các em trong đó.

– Hai chị khác đi thăm viếng người nghèo, neo đơn, thăm anh em dân tộc.

– Các chị thu gom thai nhi và đã chôn cất được trên 1.000 thái nhi tại Tân Phú.

– Ngoài ra chị em cũng tham gia công việc mục vụ giáo xứ Tân Xứ như dạy giáo lý, trao Mình Thánh Chúa… Đó là sinh hoạt chung của cộng đoàn.

Riêng tôi, là thành viện trong cộng đoàn Tân Phú, xin chia sẻ một chút tâm tình đơn sơ của mình :

Trải qua gần 20 năm trong đời thánh hiến, tôi mới học được một niềm xác tín mạnh mẽ : mỗi bước chân tôi đi đều có một Đấng vô hình luôn đồng hành với tôi. Để nói lên niềm xác tín ấy, tôi xin được chia sẻ những cảm nghiệm từ cá nhân nhỏ bé yếu đuối nhất của tôi.

         Vào một buổi chiều của tháng bảy oi bức tại Đồng Nai. Được tin có bài sai đến nhiệm sở mới. Tôi có chút lo sợ vì không biết đến nơi ở mới là nơi nào và tôi làm những công việc gì đây ? Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, nằm suy nghĩ miên man, chính tôi xin Bề trên đổi công tác vậy mà giờ đây tôi cảm thấy sợ. Ôi ! con người của tôi thật yếu đuối vậy đấy các bạn ạ, xin đấy rồi lại sợ đấy. Thế rồi một đêm cũng trôi qua. Sáng hôm sau là “thánh lễ Bài sai” để lãnh nhận sứ vụ mới của nhiều chị em. Trong thánh lễ tôi cầu nguyện: xin cho con vâng theo Thánh Ý Chúa. Việc gì đến sẽ đến, sau thánh lễ, cầm phong thư trong tay mà lòng thấy bồn chồn lo sợ. Sứ vụ mới của tôi là đến một nơi mà tôi chưa hề biết và cũng chưa một lần đặt chân, đồng thời cũng là vùng đất mới hoàn toàn với nhiều chị em trong Dòng. Nơi đây, Cha Xứ mời đến giúp dạy học cho các em nghèo .

Thấm thoát đã đến ngày lên đường, xe lăn bánh mà tôi cứ ngây người ra vì lo sợ. Khoảng 4 giờ chiều xe tới một nơi, tôi thấy phía trước xuất hiện. Ôi chao! Đường đi sao mà khiếp quá, đường dốc đứng, lại rất gồ ghề và rất khó đi nên chỉ có xe máy cày mới có thể vào được. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh xung quanh đồi núi nhấp nhô, cây cối tươi tốt xanh um tùm thật thú vị, xa xa là một con sông dài. Nhưng chính những nơi tươi tốt um tùm ấy là nơi trú ẩn của những anh chàng rắn khiếp sợ. Tôi chưa ở được mấy ngày thì một chú rắn đã bò ra nhát tôi, có khi bò vào nhà chị em tôi ở. Cứ vài tuần tôi lại gặp anh chàng dài ngoằng ấy, nhìn thấy mà run cả người. Khốn cho tôi có tuổi rồi mà vẫn sợ rắn như các em nhỏ.

Kế đến là phần đường đi lại, nó lầy lội, lắm ổ voi, nhiều ổ gà, gồ ghề có đủ. Khi trời mưa nhỏ đường trơn trượt, khi trời mưa to thì nước tuôn đổ như thác “Đam Ri” nếu ai đó lỡ chân trượt té sẽ bị cuốn theo dòng nước mà trôi xuống vực thẳm. Ôi ! một lần trong đời đặt chân đến cũng có một ấn tượng khó quên. Ban đêm, cảnh vật yên tĩnh không nghe một tiếng người, tiếng xe, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái kêu trầm bổng hòa tấu tạo thành những khúc nhạc thật du dương.

Tất cả những cảnh vật ấy lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến và phải đối mặt với hiện thực. Qua những ngày của tuần đầu sao mà dài và buồn thế ! Tôi luôn nghĩ  “Chúa ơi ! sao Chúa lại đưa con vào đây khổ thế này, từ trước tới giờ con luôn ở những nơi thành thị, chẳng bao giờ biết đồi núi hoang vu, hẻo lánh là gì”. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến lúc đi tu đều ở chỗ đông người, phố xá nhộn nhịp. Thế rồi, trong những giờ kinh nguyện tôi luôn luôn xin Chúa “Nếu Chúa muốn, thì xin cho con được chuyển chỗ ở”. Và qua một tuần, hai tuần, tháng này lại qua tháng khác, cuộc sống quen dần và tôi cảm nghiệm ra rằng : theo Chúa để sống trọn vẹn đời dâng hiến là phải đi rao giảng, dấn thân vào những nơi hẻo lánh xa xôi, khó khăn… như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa.

Qua môi trường và đời sống phục vụ mới này, tôi cũng đã có thể nói như Thánh Phaolô : “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà chính Đức KiTô sống trong tôi”. Với những năm tháng trải nghiệm tại nơi đầy sợ hãi này mà tôi thâm tín rằng : Chúa luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Dù con đường đầy gai hay đầy hoa, Chúa luôn bước đi với bạn và tôi”.

Hỡi những ai chưa một lần cảm nghiệm thì xin hãy lắng đọng một chút suy tư, và một ngày nào đó sẽ hiểu Chúa nhân từ, Người luôn luôn dõi mắt nhìn bạn. Để thấy được những yếu hèn, kém cỏi của bạn. Khi bạn nằm, ngồi, đi, đứng, nghỉ ngơi…hay những lúc kinh hãi giữa dòng đời. Ngài vẫn luôn đồng hành bên bạn, luôn vỗ về an ủi, đỡ nâng. Nhất là khi bạn cô đơn buồn chán, đó là niềm xác tín mãi trong tôi.